Ai cũng biết blog là nhật kí, đồng thời cũng là nơi giao lưu bạn bè khắp năm châu. Blog không giới hạn tuổi tác, không theo một qui luật bắt buộc người viết blog phải thế này thế khác. Ngoài những quy định chung mà tất cả các diễn đàn đều áp dụng (luật của nhà nước: không bàn chính trị, không x… x…).
Blog giúp cho người chơi ngày càng xích lại gần nhau hơn, có nhiều bạn bè hơn và viết lách ngày càng hay hơn (trau dồi văn thơ…).
Ngày nay có thể nói blog đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của rất nhiều người trên thế giới, là một phần tất yếu của cuộc sống. Không ai phủ nhận niềm đam mê blog…
Nhưng nếu đơn thuần blog là một sân chơi bổ ích thì tại sao có người bỏ blog mà đi? Tại sao mới vô blog rất “yêu thương blog”, mà ra đi không phải vì bận công việc, mà vì “sợ” blog? (tuyên bố đốt nhà). Ai là người làm cho họ “sợ” blog, nay thấy vậy chắc là mừng lắm. Chắc là vui vẻ hoan hỉ lắm, hay họ sẽ đắc thắng vì mũi tên họ bắn ra đã hạ gục được năm bảy con nhạn.
Vậy họ là ai mà ghê gớm thế? Xin nói luôn họ là những người thiếu văn hóa blog, họ vào blog với mục đích chính là soi mói chuyện riêng tư người khác, rồi post lên những entry phản cảm.
Là một anh hùng: ”thấy chuyện bất bình chẳng tha, thay trời hành đạo” chuyện thế gian muôn đời kính nể. Nhưng với điều kiện bạn phải đối mặt trực tiếp với người mà bạn cần nói, còn bạn hành xử như thế trên blog là hoàn toàn không phù hợp tí nào. Nói cho ra lẽ là anh chỉ mượn hơi blog để bôi nhọ người khác với nhiều mục đích không lành mạnh. Bởi vì blog đâu biết bạn là ai? Khổ là ở chỗ đó.
Tôi đề nghị bạn thế này, nếu xứng danh anh hùng, bạn nên xưng danh tánh, địa chỉ, số điện thọai, và up luôn cái chứng minh nhân dân lên, luôn cả cái avatar hình thật của bạn. Chắc có lẽ cộng đồng sẽ thấy thuyết phục hơn, tuy chưa chắc rằng chuyện làm của bạn là đúng. Từ chỗ thành tâm đó có mang tính thuyết phục trên, bạn đương nhiên trở thành anh hùng ngay nếu như bạn muốn. Nhân đây tôi cũng xin nói với riêng bạn điều này, là người muốn sống thật với chính mình trên blog, thì tại sao bạn chưa thật (như trên) mà bạn lại yêu cầu mọi người phải thật với bạn? Cái avatar của bạn không dám đưa hình lên là một điều bạn chưa thật rồi. Chơi blog là một điều xấu xa lắm sao mà bạn phải “đưa hình thế nhân” hay là bạn không muốn cho mọi người biết bạn chơi blog?
Phần cá nhân bạn chỉ ghi con số 0 to tướng, ấy vậy mà mặc nhiên bạn đi chửi người khác, bạn xem lại , bạn có đủ tư cách chưa?
Bây giờ có ai đó đem chuyện vợ bạn ngọai tình lên blog, thì bạn sẽ nghĩ sao nào? Tại sao bạn đi xen vào tình cảm riêng tư người khác, và bạn được lợi nhuận gì trong phi vụ này, tôi nghĩ bạn đi hơi quá đà rồi đó.
Văn hóa blog bây giờ không còn là chửi tục, mà đã biến thể qua dạng: “khó truy nã”, núp bóng ai đó hay tự phong anh hùng.
Họ sẽ tự biến thành con đom đóm như bài vịnh của anh Phó Ong:
Vốn dĩ sống chui trong bèo bụi
Gặp thời tiết tốt mới sinh sôi
Bay ra loé sáng loè thiên hạ
Té ra… chỉ sáng đít mà thôi.
Về điều nầy DTC xin lỗi trước các bạn, có rất nhiều blogger có avatar ko phải hình thật của mình, nhưng những blogger đó họ không bao giờ đi nói xấu ai, họ chưa làm tổn thương ai, và họ chỉ biết đến với blog vui chơi, học hỏi, giao lưu. (DTC chỉ đề cập mấy blogger chuyên đi gây chiến tranh thôi nhá).
Một nét văn hóa trên comment cũng cần nên nhắc lại:
Bài viết của ai đó bạn nên đọc kỹ trước khi bạn comment, có khi người ta viết gà bạn comment vịt, hay muốn lấy lòng bạn bè mà comment theo kiểu xem người comment trước rồi… noi theo.
Có nhiều người quên rằng diễn đàn là nơi giao lưu, tranh luận, nên khi bài viết có nhiều điểm không đúng với cách nghỉ của mình. Bạn vẫn comment theo ý bạn bè, trắng thì trắng, đen thì theo đen, biết mười mươi là trật bạn cũng cho là đúng. Có nhiều chủ nhân không muốn thế, chẳng hạn như tôi đây, khi tôi đưa một đề tài nào đó lên, thì ý nguyện của tôi rất mong nhận được những lời comment có tính cách tranh luận, nếu trái ngược lại ý tôi thì càng hay, có như thế tôi mới nhận thấy cái quan điểm của tôi không phù hợp, cái sai của tôi ở chỗ nào.
Lời nói trên blog không ai đánh thuế bạn cả, nhưng bạn cũng cần có những lời nói thật sự xây dựng vì mục đích lành mạnh của cộng đồng. Không vì thỏa mãn tính kiêu căng hay muốn lóe sáng như con đom đóm kia. Cũng không vì cả nể bạn bè mà viết những lời comment chưa trung thực (không đưa lên được chính kiến của mình).
ENTRY này nhằm đáp ứng yêu cầu của nhiều blogger bấy lâu nay… sống thật với chính mình.
Chào đoàn kết và thân ái!
Theo: blog.yume.vn